Đường đến dạ dày… ở Tây Ban Nha [0916]

Một lần nọ trong lúc lượn lờ youtube như thói quen mình lao vào xem các clip ẩm thực của Khoai Lang Thang (food vlogger mới làm từ đầu năm 2017), rồi tình cờ thấy loạt video về khám phá ẩm thực Tây Ban Nha (Madrid, Toledo…) và một số gương mặt quen của chuyến đi 2016 mình được đi. Lòng trỗi dậy biết bao là… ấm ức và những câu hỏi vì sao mình không được đi, không được ăn món này, khám phá những chỗ kia trong khi mình đi cùng một thành phố, cùng một bên tổ chức. Ok mình đành gặm nhấm những chuyện cũ vậy 😀 Phần 1 về những ngày đầu thuộc chuỗi 7 ngày loanh quanh trời Tây ở link nhé, (kèm một số link cuối bài viết hồi đó đi về).

Gọi là đường đến dạ dày của mình ở TBN cũng không sai khi chuyến đi 7 ngày ăn từ đầu đến cuối, ăn sáng trưa chiều tối, ăn thâu đêm thâu ngày. Ăn gì lắm vậy nhỉ, mình đã ăn gì ở Tây Ban Nha?! Ngày đầu tiên bước ra phố và những thức mình ăn đầu tiên đều ở quanh đại lộ La Ramblas. Đó là mấy que churos (bột chiên bọc đường) giòn ngọt, là chiếc ốc quế gelato pistachio màu xanh vị hạt dẻ cười hay bọc bỏng ngô xanh đỏ bự chảng mà chị Hà mua ăn chung… Với mình lúc đó chợ La Boqueria như mê cung, mình đi lạc giữa hằng hà sa số các sạp đồ ăn từ đồ ngọt tới hải sản tươi sống, rực rỡ đủ sắc màu. La Boqueria sống động từ hình ảnh tới âm thanh.

Tới ngày thứ hai tự mình đi lang thang tiếp giữa các con phố cổ thì mình sà vào một quán cà phê nhỏ có phục vụ đồ ăn. Hồi ấy chẳng biết đắt rẻ bên đấy thế nào quất cmnl 12e ăn bữa trưa kiêm bữa sáng cũng nên. Quán có 2 tầng nép mình trong một dãy nhà chung cư kéo dài hết một con phố, mình ngồi tầng 1, bàn đối diện gương và quay lưng với quầy bar của quán. Gọi 1 phần khá lớn Spanish potato omelette (trứng ốp với khoai tây kiểu TBN), thêm một đĩa khoai tây trộn phomai nữa =)), cùng một ly Sangria siêu bự, mình ngồi quán nhâm nhi rồi ký họa rồi chụp chụp rất hăng và… say luôn. Với mình mọi thứ lúc đó rất thoải mái, không ai biết, không sợ ai, tiền thì sẵn trong túi, mấy ngày sau đó đi ăn theo lịch hết rồi. Chiếc thẻ Barcelona Card 3 ngày của mình giờ xem lại mới thấy được free vào mấy cái bar đêm nữa nhưng làm gì có thời gian.

This slideshow requires JavaScript.

Hôm đầu mới sang bị jetlag khá nặng, nhận khách sạn tầm chiều xong lăn ra ngủ một giấc mà tầm 8, 9 giờ tối bên đấy tỉnh giấc nhìn qua cửa sổ thấy công viên bên cạnh khách sạn vẫn sáng quá?! Nhưng đi ra đường đi ăn là lại tỉnh và dần quen lại giờ giấc bển. Tây Ban Nha có một lối sống rất kỳ quặc với “múi giờ” ăn uống rất dị mà tới khi sang bển mình mới biết và trải nghiệm thực tế luôn. Cuộc sống ở đây như bị đẩy lùi lại khoảng 3, 4 tiếng so với Việt Nam. Cứ 9 – 10h trở đi họ mới phục vụ bữa sáng, khoảng 14h trở đi thì ăn trưa và 22h – 24h đêm là giờ của bữa tối *.

Ngày kế tiếp trước khi bắt tàu đi Girona thì ăn trưa ở Merendero de la Mari (Barcelona) – đoạn này không chụp lại ảnh nên không có ký ức gì kể lại :v nhưng chắc chắn ăn một mớ thịt heo. Tối đến Girona thì được trưởng đoàn là một bác mập ú (chủ tịch Interporc, đơn vị mời) dẫn đi ăn ở nhà hàng thịt heo ở một chỗ khá là xa trung tâm, lúc mới tới và khi về còn chụp hình ở cửa quán có chữ PORK to đùng : ))

Vào quán rồi nhé ngồi một bài dài quây quần cả đám xong tới thủ tục “trò chuyện” trước khi ăn món chính. Người Tây Ban Nha có thói quen ngồi nói chuyện dông dài, đây có lẽ là dân tộc ăn nói thong thả, thảnh thơi nhất quả đất mất vì ngồi tám trên trời dưới bể tới hơn 1 tiếng mới thấy đồ ăn chính ra. Trước đó mọi người chỉ có cách chống đói (báo đi ăn tối tầm 21h nhé :v) bằng bánh mì nướng, vài lát ham, sốt cà chua tươi và mấy ly bia bự chảng. Không gian quán ấm cúng, đèn nến lung linh, đồ ăn ngon, bác mập nói chuyện cũng vui hài nữa : )). Tuy ăn muộn nhưng món ăn thì rất nhiều và phần ăn cũng thường lớn, dạ dày mình thì không bì được với bác mập, nên ăn xong mình no lặc lè luôn (có thể do uống bia nhanh no nữa).

Sáng kế tiếp là thứ 2 ngày 5/9, nên đoàn mới bắt đầu bước vào công việc chính: đi tham quan, khảo sát các nhà máy sản xuất các sản phẩm từ thịt lợn như nhà máy mổ lợn, và nhà máy chế biến ham với các loại xúc xích. Nhà máy đầu tiên có nhiệm vụ đưa lợn sống từ trang trại về rồi gây mê xong tiêm cho chúng … ra đi nhẹ nhàng trước khi đem qua phân đoạn mổ, cắt chia các phần cơ thể lợn, cân đo đong đếm để phân loại dùng làm gì. Ấn tượng vẫn còn tới bây giờ là xe bus tới gần cổng nhà máy ai cũng ngửi thấy mùi phân lợn thoang thoảng rồi nặng mùi dần đều. Qua đoạn xem tiêm cho chúng … ra đi thì không hề nhẹ nhàng vì lợn kêu chí chóe do bị cho rất nhiều con vào một khu vực nhỏ hẹp, chật chội. Qua tới khâu mổ, xẻ, cắt, cân… có sạch sẽ hơn chút xíu. Lúc đi qua thùng đựng da lợn, chị Hà có chia sẻ thêm là chúng sẽ được chuyển qua làm các vật dụng, sản phẩm cần gelatin như mỹ phẩm nữa đấy =))

Tới nhà máy làm đồ khô như ham, xúc xích… thì thơm ngon, quyến rũ hơn bao nhiêu. Mình còn nhớ mình và mọi người mặc đồ bảo hộ, đi vào những căn phòng giữ lạnh lớn để lên men nấm cho các đùi lợn thành ham, các xâu xúc xích khổng lồ và dài siêu dài. Quy trình khủng lắm, vì Tây Ban Nha là xứ làm ham nổi tiếng mà, tuy hiện đại hóa nhiều rồi, người ta không làm ham bằng cách truyền thống dân dã nữa, nhưng ham của họ vẫn được giá cao và thực khách thế giới săn lùng. Đi qua mấy giá đùi lợn treo thẳng tắp từ sàn lên tới trần, chị Hà bảo cứ hết năm là mỗi gia đình lại mua một chiếc đùi này ăn cả mùa Giáng sinh, nhà chị cũng vậy**. 

Buổi sáng đi tham quan khá là nhiều rồi nên chiều được nghỉ ngơi, mọi người lại đi ăn : )). Trưa đó ăn ở El Racó D’en Pep, một quán nằm trên đường từ nhà máy về trung tâm Girona. Quán bình yên, nắng thu đẹp, và có món cơm chiên hải sản phiên bản Tây Ban Nha nhé, tên là Paella – sau đó vài ngày mình hỏi chủ AirBnB của chị Pha Lê chỗ ăn món này người ta nghe không nổi do phát âm sai =)). Trời cái chảo cơm đem ra cho bàn mình nó bự như một cái mâm, bên trên cơm là tôm nõn mập, là ngao sò xếp xung quanh, thêm vài lát chanh vàng vắt vào ăn cho thêm ngon. Thấy nó mà như được về châu Á =)) vì có cơm mà lúc đó đói muốn phát khùng (ăn trưa lúc 15h30). 

This slideshow requires JavaScript.

Chiều được nghỉ nhưng thực ra ăn xong bữa này, đi bus về khách sạn tắm gội nằm một chút là cũng tới 21h hẹn đi ăn tối luôn. Ca La Pilar là chỗ ăn tối, một quán nhỏ bên trong có nhiều cửa đá hình vòm ngăn các phòng ăn, quán làm từ năm 1953 nên mang nét cổ kính, ấm cúng đậm chất Âu châu. Buổi tối điện thoại mình thường không đủ pin để chụp tiếp, và tối nữa nên không có ảnh show vào bài này. Đó tiếp tục là một buổi tối nhiều thịt lợn. Có lẽ đoàn tổ chức muốn khách khứa cảm nhận 50 sắc thái thịt lợn nên quán nào cũng gọi ra các món làm từ thịt lợn. Và giống như bữa tối trước, bụng mình lại căng tròn trở về phòng khách sạn :v không jetlag nữa và cần ngủ để sáng dậy sớm đi khám phá thành phố một chút.

Buổi sáng ở Girona thanh bình, yên ả, vì mình dậy sớm mà dân địa phương dậy muộn nên phố rất vắng. Mình lang thang qua các con ngõ nhỏ lát đá cuội, các mái vòm (làm kết hợp từ hai dãy nhà cao ngồng), mình tung tăng trên những bậc thang đá, ngó nghiêng những cái bar, pub nằm ngầm nhưng có phần cửa kính ở sát mặt đường, mình ngắm các bức tường phủ xanh màu lá những loại cây dây leo… Chỉ có một sáng đấy mà mình được ngắm kha khá thứ của Girona, có khu nhà thờ chính tòa của Girona (nơi về sau anh em Quốc Cơ Quốc Nghiệp lập kỷ lục chồng đầu và đi lùi từng bậc thang). Mình còn leo lên một khu tường thành, ngắm nhìn thành phố từ trên xuống, những nóc nhà ngang dọc, xiên chéo xếp xen kẽ nhau… Cảnh tượng đứng ở nơi gần như cao nhất thành phố để nhìn bao quát rất sảng khoái.

Tạm kết, mình để vài tấm hình Girona, hình toàn chụp bằng điện thoại cùi bắp, hình máy ảnh đã nằm ở một cái ổ nào đó không rõ!

This slideshow requires JavaScript.

* Bài dịch của mình lý giải cho lối sống ăn, ngủ siêu muộn của dân TBN: https://bit.ly/330EP6h

** Bài viết của mình sau chuyến đi: https://bit.ly/2oF156Q; https://bit.ly/36oiuBK

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: