Nỗi thất vọng

Mỗi ngày trôi qua mình đang hạ thấp dần kỳ vọng để không phải hứng lại những nỗi thất vọng mà người ta vẫn nói “kỳ vọng càng cao thất vọng càng nhiều”. Đi du lịch cũng vậy, mình chẳng mong chờ nơi mới có những con người thân quen như ở nhà, có món ngon hợp khẩu vị như mẹ nấu, hay có cái tiện nghi thoải mái của nơi mình ở. Đi tới vùng mới mình tập chuẩn bị tinh thần “trống trơn” như chị Phương Mai viết trong Tôi là một con lừa là “lên đường với trái tim trần trụi” (trái tim chứ ko phải đầu óc nhé, trước khi đi vẫn phải tìm hiểu xem ở đó như nào còn biết đường ứng biến). Hầu như những lần đi chơi xa mình chỉ đi một đến 2 người, đông lắm là 3 người. Cả bản thân mình và bạn bè đi cùng đều có những kỳ vọng riêng cho các chuyến đi.

Lấy ví dụ một chút về nỗi thất vọng. Nếu không ăn được, không xem được, không cả chơi được hay nghỉ ngơi được… xin đừng phán xét hoặc đánh giá ngay lập tức với người đi cùng, cuộc vui sẽ tàn sớm. Nếu khách sạn có vấn đề hãy phàn nàn với lễ tân, nếu món ăn không chín hãy phàn nàn với bồi bàn… Nếu bạn thất vọng, hãy kêu ca với người có thể điều giảm/tránh sự thất vọng đấy cho người tới sau bạn, chứ không phải với bạn đồng hành.

Hồi 2012 có chuyến đi xe máy đầu tiên của mình với đứa bạn, xe đi mượn là xe tay côn khó đi, xe cũ và hơi lởm nhưng đứa bạn vẫn đèo mình cẩn thận từ từ cả chặng đường đi và về Hà Nội – Tam Đảo. Mình ngồi sau sợ vl, không nói gì, chỉ nói chuyện phiếm cho đỡ sợ mỗi lần hai đứa vượt qua được một khúc cua tay áo mù mịt sương khói. Chuyến đi vẫn vui và là kỷ niệm chung đầu tiên của hai đứa khi ra HN học. Mãi về sau, cả hai ngồi lại mới nói chuyện rằng chuyến đi đấy rất liều, cả hai cùng có cảm giác sợ vl mỗi khi ngồi xe. Khi đấy không ai đi chắc tay, không giấy tờ xe, không bảo hiểm, và còn hơi đói, cũng không có gì chơi nhiều vì tụi mình là sv nghèo và trên đấy chả có gì chơi thật )

Những chuyến đi bằng một cách vô hình đã thu hẹp những nỗi thất vọng đồng thời nới rộng sức tò mò trong bản thân mình về thế giới xung quanh. Vẫn cảm ơn và vẫn mong đi tiếp được dù là đi một mình.

Có một điều đáng buồn khác, thay vì giảm được nỗi thất vọng về thế giới bên ngoài xa lạ kia, thì mình đang bị tăng nỗi thất vọng với những người bên cạnh và bản thân. Đôi lúc coi trọng, tin tưởng ai đó quá cũng khiến mình dễ thất vọng. Giờ có lẽ sẽ giảm những coi trọng tin tưởng kia đi, để giảm thất vọng dù biết rằng mình sẽ chẳng thân thiết được lâu nữa. (Một lần bất tín, vạn lần bất tin). Cái này mình trách mình thôi vì tin tưởng quá nhiều 

Sắp tới có lẽ mình lại đi du lịch một mình tới một chốn không xa xôi lắm nhưng có xa lạ. Mình chấp nhận và chuẩn bị tinh thần rồi nhưng vẫn có gì đó làm mình thấy không thoải mái. Cần gạt bỏ để chuyến đi dù một mình cũng phải vui và đáng nhớ!
Ảnh chụp ở Angkor một buổi sáng tháng 11 năm nào đó (trong một chuyến tự đi khi về cũng có vài thất vọng nhỏ).

imgp8918_40555691771_o

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: