Ăn cắp ảnh

Chuyện mình và những bức ảnh chỉ một khi trở nên nghiêm túc khi mình bị ăn cắp ảnh. Post này viết ra vì một lần đọc trên blog khác rằng họ lấy ảnh đâu đó rồi khi nguồn đó biến mất thì họ tức tối, rồi đọc ở một trang báo nào đó thấy... Continue Reading →

Nỗi thất vọng

Mỗi ngày trôi qua mình đang hạ thấp dần kỳ vọng để không phải hứng lại những nỗi thất vọng mà người ta vẫn nói "kỳ vọng càng cao thất vọng càng nhiều". Đi du lịch cũng vậy, mình chẳng mong chờ nơi mới có những con người thân quen như ở nhà, có món... Continue Reading →

Hold that moment

Chiều qua mình đi nghe một buổi trò chuyện nhỏ về nhiếp ảnh của anh Quang Trầm với chủ đề Hold that moment (giữ lấy khoảnh khắc). Buổi nói làm trong một phòng cà phê riêng của quán My Way trên phố Nguyễn Du cách chỗ mình ở cũng không xa lắm. Có lẽ cũng... Continue Reading →

Thoát khỏi “Hố Đen” internet?!

Surfing /browsing the internet dịch ra nghĩa đen tiếng Việt là "lướt mạng, lướt web" mình nghe từ khi mình còn học cấp 2, khi lần đầu biết tới mấy hàng net ngoài phố, lần đầu đạp xe tầm 5km đi chat yahoo... Rồi lên cấp 3 học tin học, rồi đại học có máy... Continue Reading →

Bước đầu tìm hiểu tối giản

Mình mới đọc một bài blog của Kira về việc chọn cách sống tối giản phù hợp với bản thân và đúng là có những điểm trùng với mình khi mới bắt đầu tìm hiểu lối sống này. Vì thế mình viết post này để lưu lại xem quá trình đi đến với tối giản... Continue Reading →

Những ngày không thể nói

Chính xác là đã ốm ho và đau họng hơn 2 tuần rồi, ngày nào cũng ngậm viên ngậm muối chanh hoặc súc miệng nước muối các thứ nhưng đêm vẫn ho như cuốc kêu. Những ngày này mình không nói được ra hơi chứ đừng nói là thành câu. Nói đã ít rồi giờ... Continue Reading →

27

Chính thức. Theo mình thì con số này không phải số mình thích nhưng nó tới thì mình đón nhận nó thôi. Tối qua thức quá 1h xem nốt series Tales of the city siêu hay và ý nghĩa về lịch sử cộng đồng LGBT ở San Francisco (Mỹ). Rồi ngủ một lèo đến 6h... Continue Reading →

Viết rất ngắn 0308

Hôm nay đội mưa đi học lớp thầy Vũ thật đáng... (như mọi lần). Mưa gió không quản 2km vẫn đi học chăm chú lắng nghe vui cười, trên đường đi nghĩ ngợi chút ít là "quả thực lớp thầy Vũ là kiểu mỗi ngày đi học là một ngày vui". Lý do cơ bản... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑