gặp lại hanoihanoi ngày nồm

Cách đây 1 tuần ra Hà Nội chơi… 3 hôm vì tự nhiên chả biết nên đi đâu mà chán ở nhà quá rồi. Sau nhiều cân nhắc đi đâu nhanh gọn nhẹ thì lại chọn HN, trước khi đi nghĩ là mình sẽ bị đau mắt khi ra cái xứ bụi mù mịt ấy đúng mùa… nồm ẩm không khí đặc lại và màu trời đục mờ. Cũng không sai về thời tiết nhưng mà mắt bị quen với HN bao năm qua rồi, 6 tháng ở nhà không làm nó bớt quen đi được =)) Ra HN còn có thú vui là đi xe máy giữa đông người và thấy cảnh chen chúc trở lại, thay vì những cung đường rộng thênh thang và xe mình lao đi vun vút như ở thành phố quê hương =))

Ở HN tính sẽ đi mua này mua kia rồi chẳng buồn mua gì mà chỉ đi cà phê một mình. Trước khi đi khoảng 2, 3 hôm thì đăng public trip lên app Couchsurfing thế rồi sáng đầu tiên tới HN mượn xe máy của bạn phi lên quán anh Long, gọi một cốc tropical coldbrew quen thuộc. Trên CS có người oke đi cà phê cùng nên sáng đó lại có 2 tiếng ngồi nói chuyện với người lạ, giết thời gian (nghe hơi hoang phí) trước khi 12h phi về công ty bạn để 2 đứa đi ăn trưa. Người lạ tên Lenin là dân Mexico nhưng lại làm việc 1 năm ở Bangladesh, 2 năm nay thì ở Thái Lan. Lúc đầu nghĩ tên người lạ đọc là Lê Nin và tưởng bay từ Mexico sang VN =)) Những lúc chán chán mình hay kiếm chuyện nói với người lạ vì khi đó ít khi kiếm được người quen để nói. Đoán là Lenin làm IT thì đi đây đi đó nhưng haha bất ngờ là làm bác sĩ, từng học thạc sĩ ở Thái Lan từ tận 2016, 2017 gì đó rồi đi làm cho tổ chức này tổ chức kia sau đó đáp lại Thái Lan ở. Muốn hỏi thêm về thời gian covid-19 kinh dị thế nào từ góc nhìn của một bác sĩ đi nhiều nhưng cuộc nói chuyện không đủ dài và cũng không gặp lại Lenin sau lần đó. Giờ chỉ nhớ nó kể là có lần bay Nhật nó transit trong sân bay 24h và loanh quanh vạ vật ăn đồ combini cửa hàng tiện lợi mà còn không mở 24/24.

Sáng chủ nhật lượn công viên uống một cốc sữa đậu mát rượi, rồi ghé nhà sách mua được 2 cuốn sách tranh dày cộp về ngắm. Sáng thứ 2 kế tiếp ngồi cả buổi trên Room501. Mình đã ngồi quán ở hết các địa điểm (quán đổi chỗ hơi nhiều, mỗi 1,5 – 2 năm là lại 1 chỗ khác) nhưng chỗ nào cũng chill. Lần trước nằm ẩn trên một gác 2 của khu tập thể cũ bên Bà Triệu thì giờ ra mặt phố Lý Nam Đế. Tưởng quán vẫn đông khách như hồi tết thì may quá cả sáng có một mình làm khách :)) đến 11h mới có người qua ngồi chút. Cái cảm giác được ngồi một mình ở quán cà phê mình thích trong buổi sáng mát mẻ của phố cổ thật mê. Thay vì chill không thì lôi… laptop ra làm việc, chốc chốc ngẩng mặt lên nhìn ra cửa sổ quán là thấy phố xá chuyển động, và quầy bar có Trâm đang test cà phê. Bước vào quán thấy như gặp lại một người quen cũ mà lâu lắm rồi không gặp. Nói Trâm là bên này quán khác hẳn bên cũ… trừ cà phê, concept trang trí rồi màu mè đều khác, bàn ghế không gian nhiều hơn hẳn lại còn mặt phố nữa. Chỗ cũ nào quán cũng có một cửa sổ kính nhìn ra bên ngoài, nhiều cây cối, bên trong là tone màu đỏ đen…

Một buổi chiều nọ đi Văn Miếu xem triển lãm giữa dòng người Tây Ta… như một du khách đích thị.

Một chiều nọ gặp 2 gia đình đồng nghiệp, dạo vòng hồ Gươm rồi ăn lê lết quanh vỉa hè là hết ngày.

Một chiều nọ nữa đi thăm đứa cháu baby dễ thương rồi cà phê với Táo bên Staycoffee ngắm mấy con mồn lèo là hết ngày.

Những bữa ăn ở HN tuyền là bún và phở (vì ở nhà hầu như không ra quán ăn bao giờ, toàn ăn cơm nhà).

Leave a comment

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑